Những ngày cũ kỹ

Những ngày buồn chán, muốn viết gì đó nhưng đã thật lâu rồi không viết, tôi ngồi xem lại blog mình đã viết khoảng 10 năm trước, những ngày 20 tuổi đầy sôi động và tràn ngập ánh nắng, nụ cười.

Có nhiều bài viết chỉ là dạng bản thảo, chưa hề được publish trên blog, có những bài chỉ ghi vội lại một hai dòng cảm xúc, suy nghĩ vào lúc đó, về một ai đó mà thậm chí bây giờ tôi cũng không chắc là mình viết về ai. Một cuộc đối thoại nho nhỏ với một chàng trai nào đó làm tôi đã vui từng ngày khi anh luôn mang đến những bất ngờ, hay đủ quan tâm tới nhau mỗi ngày khiến anh chàng ấy 'phát điên vì cô'. Một ai đó đã chở tôi khi vòng quanh thành phố vào lúc 5 giờ sáng để ngắm mặt trời lên. Một ai đó bỏ tôi mà đi không lời tạm biêt. Một ai đó tôi từng rất nhớ nhung nhưng không thể gặp được. Một ai đó...

Tôi chợt mỉm cười, hóa ra cuộc đời mình đẹp đến như vậy, đã có rất nhiều người đến bên mình, dù họ còn ở lại hay không, tất cả đều làm cho những năm tháng tuổi 20 thật đẹp. Hóa ra tôi vẫn còn nguyên vẹn những rung cảm và trái tim tôi vẫn còn biết yêu. Tôi vẫn thổn thức những nỗi buồn về tình yêu, tình người, tôi vẫn rất nhớ người mà tôi không không biết bao giờ mới có thể gặp được, tôi vẫn buồn những nỗi buồn chia ly và khắc khoải về những ý nghĩa của cuộc đời, có chăng chỉ là ở một tâm thế khác. Cũng như khi xem lại những bộ phim đã từng xem nhiều năm trước, đọc lại một quyển sách mình đã từng yêu thích, tất cả đều mang lại những trải nghiệm mới, góc nhìn mới và cảm xúc mới.

Tôi muốn lưu giữ những ngày đã cũ ấy thật cẩn trọng, để những lúc cảm thấy mình thật chông chênh tôi lại nhớ lại những nụ cười ngập nắng bên Hồ Tây, cái nắm tay giữa phố Tạ Hiện đông người, một cái ôm thật chặt dưới mái hiên lất phất mưa đầu đông.

Và những dòng này tôi muốn lưu lại cho một ngày tôi cũng nhớ da diết một người mà không thể gặp được. Sự hữu hạn của thời gian, sự bất ngờ không đoán định trước của cuộc đời, tôi không còn giữ nỗi nhớ ấy cho riêng mình nữa, để biết rằng người kia cũng nhớ mình thật nhiều.


Nhận xét