Hoặc là tất cả hoặc là không gì cả

Nếu không phải là 2 người cùng thích nhau thì sự si tình của người này chính là gánh nặng cho người kia.

Ngày học cấp hai, có một người anh đã nói với tôi rằng đôi khi mình nghĩ là mình quan tâm tới người khác thì họ sẽ thích nhưng sự quan tâm quá mức sẽ làm người khác cảm thấy phiền phức lắm đấy. Ngày ấy tôi không hiểu, với một suy nghĩ của một đứa trẻ sống trong một gia đình nhiều tình cảm, tôi vẫn luôn cho rằng chỉ cần mình thật lòng có tình cảm với một ai đó, thì họ sẽ cũng sẽ có bằng ấy tình cảm với mình, sẽ đáp lại tình cảm của mình như vậy. Giống như trong những câu chuyện cổ tích, rằng công chúa rồi sẽ tìm được hoàng tử của mình mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Nhưng ai cũng hiểu rằng, cuộc đời thật không như một cuốn tiểu thuyết đẹp, hoặc chính là một quyển tiểu thuyết 'cẩu huyết', có mấy ai yêu mà được đáp lại bằng chừng ấy nên mới nói rằng trong trò chơi tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Hoặc tệ hơn nữa là một cuộc đuổi bắt, người này thích người kia, nhưng người kia lại thích một người khác. Cho dù tình cảm cũng là chân thành, cũng đều đáng trân trọng nhưng việc không được hồi đáp lại mang đến một nỗi buồn khó nói nên lời, đôi khi lại cả sự hờn trách, oán giận. Mà tình cảm, xét cho cùng, là thứ khó có thể giải thích nhất trong cuộc đời này.

Cuộc sống vốn vẫn luôn nhiều chiều như vậy, người mình dành tình cảm thì không thích mình, còn người thích mình thì mình lại không có tình cảm. Con người vốn dĩ luôn đứng trong trạng thái bị giằng xé bởi sự không được hồi đáp cũng như không thể hồi đáp. Thường mình chỉ quan tâm tới tổn thương của mình mà đôi khi quên đi rằng mình cũng đang làm người khác tổn thương khi không thể đáp lại tình cảm của họ dành cho mình.

Và đôi khi, tình cảm là thứ khó diễn đạt, có thể lúc này thích, lúc sau lại đã hết rồi. Nhiều mối tình kết thúc mà chúng ta không tìm được một lý do nào thật hợp lý. Xin đừng cố đi tìm, nhiều khi định nghĩa được chính xác lý do sẽ khiến mình tổn thương hơn gấp nhiều lần việc chấp nhận là đã hết tình cảm.

Ngày còn trẻ, với những tình cảm đầu đời, việc kết thúc một mối tình, chấp nhận rằng người ta không dành tình cảm cho mình tưởng như có thể chết đi sống lại, khi cuộc sống ngày ấy chẳng có gì khác ngoài tình bạn và tình yêu. Thế rồi khi lớn hơn, trưởng thành hơn, người ta mới cảm nhận rõ rệt việc bắt đầu và kết thúc luôn song hành tồn tại trong một mối quan hệ, nhiều khi không thể nhìn rõ được đâu là điểm bắt đầu và điểm kết thúc.

Càng yêu nhiều, chúng ta càng tổn thương nhiều. Đôi khi không nên đặt tên cho một mối quan hệ, cho một tình cảm, đẩy lên một mức độ quá cao rồi chính chúng ta mắc kẹt ở đó, vất vả cho chính cả hai. Nếu không cần phải gọi tên tình cảm, không cần phải gọi tên mối quan hệ thì hãy cứ để nó ở đó, để nếu có một trong hai người rời đi hoặc khi chúng ta muốn kết thúc, chỉ đơn giản là tình cảm ấy đã không còn nữa rồi.

Có những người, kết thúc tình cảm vẫn dành cho nhau sự thương quý, vẫn muốn người đó là một người bạn trong suốt cuộc đời này. Nhưng có những người khi tình cảm qua đi, để lại những kỉ niệm sâu sắc nhưng kèm theo những nỗi buồn và tổn thương sâu sắc, chẳng gì hơn là nên để họ ra đi, mà thật ra là chính mình ra đi, thoát khỏi những day dứt và buồn thương, những đợi chờ vô nghĩa.

Có đôi lúc, chúng ta chỉ cần một mối quan hệ vui thì đến, chán thì đi. Một mối quan hệ không khẳng định bằng cái tên, chỉ đơn giản cả hai xuất hiện khi đối phương chông chênh, rồi có thể rời đi khi một trong hai muốn thế. Một mối quan hệ, làm cho cuộc đời bớt đi nhiều phần vất vả, không phải yêu, cũng chẳng là gì cả. Chỉ đơn giản là, người xuất hiện đúng lúc, rời đi đúng thời điểm. Một mối quan hệ không đủ sức làm tổn thương nhau... Nhưng nỗi buồn thì luôn có thật, đã là tình cảm, nếu chia tay không buồn không phải là tình cảm.

Ghét thì dễ
Thích dễ quên
Thích để nhớ
Thì là yêu
Mà yêu thì khó
...
Còn quên
Có lẽ không bao giờ

Nhận xét