Hành trình đi tìm mình

Mình đã có một tuổi 20 đầy bùng cháy, nhiệt huyết và đã sống như những gì mình muốn, tuy còn nhiều hoài bão dang dở, nhiều ước mơ chưa đạt được nhưng không có nhiều điều để tiếc nuối.
Bước vào những năm đầu tuổi 30, mình đã từng nghĩ trải qua rất nhiều biến cố, nhiều sóng gió, nhiều lần cảm xúc cùng trái tim vỡ nát, mình sẽ luôn lạnh lùng và vững chãi, sẽ đủ kiên cường để vượt qua cuộc đời này với một trái tim bình lặng.

Nhưng rồi, không ai có thể biết trước được tương lai, không biết cuộc đời sẽ xô đẩy mình tìm gặp được những ai, những điều gì, đặt chân đến những nơi đâu, và rồi trái tim lại rung lên những xúc cảm kỳ lạ, và những cảm xúc, những hành động, những suy nghĩ làm cho chính bản thân mình ngạc nhiên, về chính mình. 

Và rồi mình nhận ra, mình chưa từng sống tĩnh lặng, bởi đấy không phải là con người của mình, mình vẫn đang miệt mài đi tìm con người và hàng ngày đối diện với cảm xúc của chính bản thân.
Khi mình đã quá quen thuộc với việc đối diện với những khó khăn trong công việc, giải quyết sự cố một cách bình tĩnh và quyết đoán, thì việc xử lý cảm xúc, suy nghĩ của bản thân ở những lúc này lại trở nên khó khăn hơn mình nghĩ nhiều lần.

Mình đã nhận ra rằng rất lâu rồi mình không viết, không nhìn tận sâu vào trong suy nghĩ của chính bản thân mình để biết mình đang ở đâu, mình cần gì và muốn trở nên như thế nào. Và không lúc nào là muộn để bắt đầu một hành trình mới, để cho mình cảm thấy được tự do về tư tưởng, về cảm xúc và hiểu về cuộc đời nhiều hơn. 

Mình sẽ lại tiếp tục viết, như một quyển nhật ký nho nhỏ và bí mật. Nếu có ai từng ghé chân tới đây, xin hãy chia sẻ cảm xúc với mình, và để lại những dòng suy nghĩ bởi trong mỗi chúng ta đều có những điều không bao giờ có thể nói ra với những người xung quanh, nhưng sâu thẳm trong mỗi người lại là sự khao khát được bộc lộ. 

Vì thế mình sẽ cứ đi, tìm cách đối diện với chính mình, một lúc nào đó mình sẽ tìm thấy cách đúng nhất để đối diện với cuộc đời một cách tự do. 

Một ngày thu tháng mười :)

Nhận xét